Xem gì ?

Như chưa hề có cuộc chia ly!

Ưng phim này từ lúc xem trailer!

Thất lạc gia đình là một chủ đề quen thuộc và tương đối màu mỡ khi được chọn để dựng phim. Nói “màu mỡ” là bởi đề tài này sẽ có nhiều đất để người ta khai thác cảm xúc, có thể drama mà không sợ lố. Ode To My Father cũng là một phim đi theo mô-tuýp này, kể về một gia đình bị thất lạc nhau khi chạy nạn trong chiến tranh Triều Tiên, thật sự rất đáng xem nếu bạn có nhiều thời gian.

Trở lại với Lion, 40 phút đầu tiên của Lion kể về hành trình đi lạc của Saroo – Nhân vật chính. Saroo, sau khi đi lạc khỏi nhà tới gần 1600km, sống vất vưởng trên đường phố một thời gian trước khi được một gia đình người Úc nhận nuôi. Ấn Độ không phải thiên đường, đặc biệt với trẻ lang thang. Trẻ con đi lạc, tìm đường sống cũng đã còn khó, nói gì đến chuyện tìm đường về nhà?

lion-movie-trailer

Nếu có một giải thưởng chỉ dành riêng cho diễn viên nhí thì cá nhân mình nghĩ, em bé đóng vai Saroo rất xứng đáng được nhận một giải. Thậm chí đôi lúc, nửa sau của phim khi Saroo lớn còn tạo cảm giác đuối hơn so với nửa đầu. So sánh tượng hình một chút thì xem nửa sau sẽ có cảm giác như đang ăn phở không hành. Ừ thì vẫn ngon đấy nhưng sao nó cứ thiếu thiếu. Mọi người cứ khen Dev Patel (Slumdog Millionaire) chứ mình thấy anh này chỉ khá chứ chưa thực sự tạo cảm giác wow. Có khen thì nên khen Saroo 5 tuổi với Nicole Kidman.

Năm nay, liệu Lion có thể làm nên chuyện không? Điều đấy chưa ai biết. Oscar về tay ai, ngày mai sẽ biết kết quả.

Sunny Pawar stars in LION
Photo: Mark Rogers

Bình luận về bài viết này