Xem gì ?

Ổ chó

Lars Von Triers, đạo diễn của rất nhiều bộ phim gây tranh cãi đã từng nói như thế này về Dogville: “Tôi thông cảm và hiểu động cơ của Hitler về việc diệt chủng Do Thái”.

 

Rất bất thường so với concept của 1 bộ phim thông thường, phim trường Dogville được dàn dựng như một sân khấu kịch với những vạch phấn ngang dọc, chỉ ghi vỏn vẹn những từ như: “bụi cây”, “hầm mỏ”, “nhà thờ”… Gọi là phim trường thì không đúng lắm, vì nhìn không gian này người ta dễ liên tưởng tới mấy vở kịch kinh phí thấp ở trường phổ thông hơn. Nhưng chính sự đơn điệu và nghèo nàn của bối cảnh lại là điều khiến Dogville càng trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết.

011837b

Cô gái xinh đẹp Grace sau một cuộc truy sát của xã hội đen đã đi lạc tới Dogville. Được sự giúp đỡ của Tom, một thanh niên trong làng, Grace đã thuyết phục được người dân chấp nhận chứa chấp cô bất chấp nguy hiểm và cả làng sẽ phải đối mặt. Đổi lại, Grace sẽ phải giúp đỡ các hộ dân trong làng việc nhà và việc đồng áng. Một hành động tự nguyện nhằm thể hiện sự “cống hiến” của Grace khi trở thành cư dân của Dogville. Thị trấn Dogville, vốn bị dân làng ví như cái ổ chó, lại trở thành chốn thiên đường của cô gái thành thị Grace. Cảnh sắc tuyệt vời, cuộc sống thanh bình và những con người đôn hậu, Dogville có quá nhiều thứ khiến người ta mơ ước.

Thời gian thấm thoát trôi đi trong yên bình. Grace chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Ai cũng sẽ hạnh phúc như vậy nếu được bao bọc bởi tình bạn, tình yêu, đặc biệt là cảm giác được trở thành 1 cá nhân có ích cho xã hội. Cuộc sống vẫn sẽ vui và đáng sống cho tới một ngày cảnh sát xuất hiện tại Dogville. Đã bao lâu nay, người dân Dogville chưa từng thấy một chiếc xe cảnh sát nào. Lệnh truy nã được dán ở trung tâm thị trấn, trao thưởng cho bất kỳ ai tìm được Grace. Việc chứa chấp cô gái này tại Dogville đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm. Và để đánh đổi cho sự mạo hiểm này, dân làng mong muốn Grace sẽ làm việc nhiều giờ hơn, nặng nhọc hơn để thể hiện lòng “biết ơn” của mình đối với sự hào phóng của dân làng.

Từ đoạn này trở đi, câu chuyện mới thực sự đáng nói. Công việc ngày một dồn dập hơn, yêu cầu của người dân ngày càng khắt khe hơn và thái độ thì ngày càng gay gắt hơn. Nhưng bỗng dưng có một nô lệ chung thì tội gì không dùng! Mà đâu phải dân làng yêu cầu điều gì vô lý, cả làng đã đánh đổi luật pháp để chứa chấp cho người lạ mặt đáng thương này, vậy là đang cứu người đấy chứ! Hơn nữa, đây là sự đóng góp cho cả làng chứ đâu phải cho riêng 1, 2 hộ, thế nên đây hoàn toàn không phải là tranh thủ trục lợi cá nhân! Vì lợi ích chung cả!

Khi mà tất cả cùng làm một điều xấu thì đột nhiên cái hành động đấy tự dưng lại không xấu nữa. Ai cũng làm, vậy thì sao mà xấu được. Đương nhiên đấy là chuyện bình thường, không phải chuyện xấu. Một chuẩn mực mới vừa được đặt ra. Một thói quen mới vừa được hình thành.

Đến cuối phim, thân phận bí ẩn của Grace được tiết lộ. Đoạn này có spoil, nếu không muốn biết trước nội dung thì bạn có thể ngừng đọc từ đây.

dogvillekidman

Hoá ra Grace lại chính là con gái của ông trùm xã hội đen đang truy sát cô khắp nơi. Vì phản đối cách hành xử kiểu “giang hồ” của ông bố, cô này quyết định bỏ trốn. Dân làng Dogville vốn đang hí hửng về 1 món tiền thưởng hậu hĩnh, giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Lệnh truy nã dán khắp nơi hoá ra là do ông bố miệt mài tìm con. Cuộc nói chuyện giữa 2 bố con ở cuối phim về quyền lực và cách sử dụng quyền lực là một đoạn rất hay. Grace cho rằng ai cũng có quyền được tha thứ, vì tất cả lỗi lầm mà người ta gây ra đều là do hoàn cảnh. Ông bố thì phản đối. Ông này cho rằng, đã có gan làm thì phải có gan chịu. Những đứa giết người, hiếp dâm… thì phải giết bớt để thanh lọc cộng đồng. Ông bố lúc này mới hỏi Grace một câu: Nếu cô ở địa vị của người dân làng Dogville, cô có hành động giống họ không?

Grace suy nghĩ một hồi lâu, rất lâu. Và dù có nghĩ thế nào thì Grace cũng không thể tìm ra lý do để thanh minh cho những tra tấn về thể xác và tinh thần mà Dogville đã dành cho cô trong suốt thời gian qua. Quay lại gặp ông bố, Grace đồng ý rằng bố mình đã đúng: Dogville là một thị trấn thối nát, hoàn toàn không thể cứu vớt. Không có Dogville, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Dogville phải bị trừng trị.

Cuối phim, máy quay lia tới cảnh dân làng bị giết sạch, bên cạnh giọng kể đều đều và bình thản của người dẫn chuyện: “Cô làm điều này vì thị trấn khác, vì nhân loại và vì chính cô”. Xoá sổ Dogville để báo thù là điều dễ hiểu, nhưng xoá sổ Dogville để cứu vớt nhân loại thì lại là chuyện khác. Coi một nhóm người cụ thể như một chất độc cần phải loại trừ hoàn toàn và sạch sẽ là sứ mệnh giống hệt quan điểm bài Do Thái của Hitler. Làm điều xấu, đương nhiên sẽ phải đền tội. Nhưng ai sẽ là người được phép thực thi công lý? Là người có nhiều sức mạnh?

Dogville hoá ra lại là cái tên rất đúng. Cả làng chết sạch, chỉ còn mỗi con chó, gọi tên Dogville là đúng quá rồi.

 

Bình luận về bài viết này